Wednesday, October 31, 2012

Dem do, hai me con khong ai ngu duoc, ma dan do du chuyen, tu chuyen hoc hanh, den chuyen an o.

Đêm đó, hai mẹ con không ai ngủ được, má dặn dò đủ chuyện, từ chuyện học hành, đến chuyện ăn ở.

Ngôi sao RSS

Thu Trang(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')

Cầm trên tay tấm giấy báo trúng tuyển vào trường trung cấp Thương nghiệp Vũng Tàu - ngành Kế toán, tôi nghe tất cả như sụp đổ dưới chân, vậy là ước mơ vào đại học, (nếu không đậu đại học hy vọng điểm thi của tôi cũng đủ vào nguyện vọng hai là trung cấp y sĩ, được mặc chiếc áo blu trắng), đã không thành hiện thực, người ta chuyển tôi vào Trung cấp Kế toán, một ngôi trường xa lạ và kế toán là nghề không có trong suy nghĩ của tôi.

Nhiều đêm trăn trở, tôi phải làm sao đây? Tiếp tục ôn tập để năm sau thi lại ư? Với hoàn cảnh gia đình, ba mất sớm, một tay má lo cho hai chị em ăn học, thiếu trước hụt sau, việc học lại một năm nữa sẽ tốn rất nhiều tiền, còn nhập học theo giấy báo của trường trung cấp Thương nghiệp, thật tình mà nói, tôi không có hứng thú gì với nghề kế toán. Nhưng bù lại, Vũng Tàu là địa danh tôi hằng ao ước có ngày mình sẽ đựợc đến đó, ngắm cảnh thơ mộng của biển lúc rạng đông cũng như lúc hoàng hôn, được nô đùa tung tăng trên bãi cát, ngâm mình trong làn nước biển trong xanh. Có lẽ biển sẽ làm cho môn học của tôi bớt khô khan, tôi tự an ủi mình và cuối cùng quyết định sẽ đi Vũng Tàu nhập học.

Thấy tôi buồn, má an ủi: "Thôi ráng học đi con, rồi từ từ cũng quen mà"... Hành lý của tôi ngoài mấy bộ quần áo cũ, còn có một hũ muối tiêu, một hũ muối đậu, má mới làm xong lúc sáng và chút ít tiền để đi xe. Đêm đó, hai mẹ con không ai ngủ được, má dặn dò đủ chuyện, từ chuyện học hành, đến chuyện ăn ở. Nghĩ thương má quá, lớn tuổi rồi mà vẫn cực khổ lo cho hai chị em tôi, tôi nguyện với lòng phải cố gắng học tốt, có việc làm để cho má được nghỉ ngơi.

Vừa chợp mắt một lúc thì gà gáy sáng, má lục đục vậy nấu cơm. Ăn xong, tôi một mình khăn gói lên đường, từ Tây Ninh đến Vũng Tàu hơn 300 cây số, phải đi hai chặng xe, mà từ hồi nào đến giờ, tôi có đi đâu xa một mình chứ! Thôi thì "nhắm mắt đưa chân", phó mặc cho trời đất vậy. Đến bến xe Miền Đông, trời đã xế trưa, tôi vào phòng bán vé mua vé đi Vũng Tàu, thì hỡi ơi, người ta bảo hết vé rồi, không còn vé có nghĩa là phải ở lại thành phố để chờ hôm sau, biết ở đâu đây chứ? Rất may, thấy chiếc xe đi Vũng Tàu sắp chuyển bánh, tôi liều chạy theo năn nỉ bác tài cho tôi đi với, dù phải đứng cũng được, thấy tôi vừa khóc vừa năn nỉ, bác tài xiêu lòng cho lên xe và lấy tiền xe bằng giá phòng vé đã bán...

Đến Vũng Tàu trời đã xế chiều, tôi đưa địa chỉ nhờ bác xích lô chở đến trường, đứng trước tấm biển Trường trung cấp Thương nghiệp Vũng Tàu, tôi mừng quá, nhảy cẫng lên, nước mắt lưng tròng. Tôi bước nhanh vào phòng giáo vụ, sau khi xem giấy báo nhập học, người ta đưa tôi về khu tập thể học sinh, trong phòng có 7 cái giường đôi, chỉ còn lại một chỗ trống, thì ra tôi là người đến muộn nhất. 14 đứa, mỗi đứa một nơi: Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết... phút chốc chúng tôi đã quen nhau, chúng tôi cùng học chung lớp KT2A.

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng trên chiếc giường cá nhân, tôi bắt đầu viết thư về kể mọi chuyện cho má an tâm. Giờ này không biết má và bé ba đã ngủ chưa, chắc má lo cho tôi lắm! Tôi thấy nhớ nhà, nhớ má, nhớ đêm đêm hai chị em giành nhau ôm má, nhớ con chó vện hay nằm ở cửa chờ mọi người về. Tôi phải cố kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra, vậy mà bức thư cũng có đôi chỗ bị lấm lem nước mắt. Vào những năm đó liên lạc thật khó khăn, thông tin qua thư tín mà thư đi thư lại phải mất gần nửa tháng, ngày nào tôi cũng trông thư dài cả cổ.

Hơn 30 năm kể từ ngày tốt nghiệp, tôi mới có dịp trở lại Vũng Tàu. Khi khóa tôi tốt nghiệp, khoảng một năm sau thầy cô chuyển về trường mới ở TP HCM, trường ở Vũng Tàu được đổi lại thành trường chính trị. Dù tất cả đã đổi thay, nhìn trường xưa, chốn cũ, nơi tôi đã cùng thầy cô, bạn bè sống hơn hai năm, bao kỷ niệm chợt ùa về như mới hôm qua.

Sao quên được con đường từ trường đến bưu điện để gởi thư hoặc đôi khi nhận bưu phẩm từ nhà gởi ra. Lâu lâu mới có giấy báo nhận tiền, mấy chục đồng má gởi ra để tôi có tiền mua vé xe về nhà. Còn đây, bãi trước, mỗi chiều sau khi ăn cơm xong, chúng tôi thường rủ nhau đi dạo dọc theo bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào hoặc ngắm những món quà lưu niệm làm từ vỏ sò, vỏ ốc, tôi thầm ước phải chi có tiền, mình sẽ mua cây kẹp đồi mồi về cho bé ba, chắc nó thích lắm!

Kể sao cho hết những kỷ niệm ngày ấy, chúng tôi - những đứa lần đầu xa nhà, xa cha mẹ, cùng sống dưới một mái trường, cùng những vui buồn, những giọt nước mắt nhớ nhà... Ôi! Nhớ quá các bạn của tôi ơi!

No comments:

Post a Comment